Chương 3: Có Ý Nghĩa Gì Sao?
Sáng sớm tinh mơ, Thương Du chỉ để lại một tờ giấy nhắn rồi lặng lẽ rời khỏi xã, thẳng hướng huyện Bình Sa. Xã Bạch Hà của cô và huyện Bình Sa đều nằm dưới sự cai trị của Quận công Trầm Trì Sâm. Gia tộc Trầm vốn là một trong những dòng họ giàu có nhất vùng đông bắc, nhưng Quận công Trầm Trì Sâm lại hầu như chẳng mấy dính dáng đến quyền lực chính trị. Ông chỉ đơn giản là giàu – một sự giàu có không nhờ tham ô, bóc lột hay buôn bán phi pháp. Tài sản của gia tộc Trầm được tích lũy từng đời, mở rộng dần qua mỗi thế hệ, và họ luôn đặt cuộc sống hạnh phúc lên trên quyền lực.
Quận công Trầm Trì Sâm có phải là một lãnh chúa tốt hay không? Điều đó không khó để nhận ra – chỉ cần nhìn vào cuộc sống yên bình của dân chúng trong lãnh địa là đủ rõ.
Sáng sớm ở huyện, nhiều quán ăn đã bắt đầu mở cửa. Nhưng cô chỉ mua một ổ bánh mì, vừa đi vừa gặm cho đỡ đói. Sau đó, cô ghé qua một tiệm quần áo, chọn cho mình một bộ đồ gọn nhẹ hơn để tiện bề di chuyển.
Có lẽ với từng đấy con đường mà cô đã rong ruổi, đối với người thường thì sớm đã mệt đến thở không ra hơi.
Huyện này rộng lớn lạ thường. Dù cô không ngừng bước chân, cũng phải đến đầu giờ trưa mới xem như đi hết được một vòng. Khi nắng đã lên cao, Thương Du tìm đến một ngọn đồi nhỏ phía sau khu ổ chuột, nơi có một gốc cây to đủ lớn để che bóng mát. Cô thả người xuống nằm, mặc cho cơn gió thổi qua nhè nhẹ và ánh sáng xuyên qua những kẽ lá lấp lánh trên mặt đất.
Cô cũng không nhớ rõ mình đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết khi nghe tiếng bước chân xào xạc trên cỏ thì đã tỉnh dậy. Quay sang, cô thấy một chàng trai đang tiến lại gần. Khi cậu ta đến nơi, liền thả mình nằm xuống bên kia gốc cây, cách cô một khoảng.
Chỉ cần nhìn bộ trang phục cùng dáng vẻ của cậu, cũng đủ để nhận ra đó là người thuộc giới quý tộc. Ở đây, quý tộc có thể là con trai nhà Trầm, hoặc cũng có thể là thiếu gia của một gia đình danh giá nào khác.
Thương Du chẳng mấy quan tâm. Đôi mắt cô mở ra cũng khó nhọc, thời tiết này khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ.
"Cô vừa khám phá ra chỗ này sao?"
Cô đã nhắm mắt lại, nhưng vẫn còn tỉnh táo, nên đáp lại.
"Ừ."
"Vậy là có người giành chỗ ngủ trưa của tôi mất rồi."
"Cũng chỉ một ngày này mà thôi."
"Vậy cô không phải người ở đây sao?"
"Không phải người của huyện."
Cậu ta cũng có vẻ ngái ngủ, nên không tiếp lời nữa. Nhưng Thương Du lại cất tiếng hỏi:
"Quý tộc sao?"
"Con trai nhà Quận công."
Sau đó chẳng còn cuộc trò chuyện nào nữa, bởi họ đã ngủ mất rồi. Một giấc ngủ trưa thư thái, thoải mái đến lạ lùng.
Trời đã về chiều, nắng cũng đã tắt. Những cơn gió thổi nhiều hơn ban trưa, dịu dàng lay động cành lá. Trong cái se se của buổi chiều, họ dần tỉnh lại sau giấc ngủ say.
Hai người cùng một điệu bộ, lăn qua lăn lại mệt mỏi. Phải mất một lúc lâu mới có thể ngồi dậy, tựa lưng vào gốc cây.
"Con trai nhà Quận công? Tên gì ấy nhỉ."
Thương Du bất ngờ hỏi.
"Chiêu Minh."
"Phủ có chăn ấm nệm êm, kẻ hầu người hạ, cớ sao vẫn đến đây?"
"Ở đây thoải mái."
"Đúng thật!"
Con trai nhà Quận công, vậy mà chẳng hề hào nhoáng hay kiểu cách trong cách hành xử. Tựa như cái danh quý tộc kia chẳng khiến cậu ta cảm thấy mình cao hơn ai.
"Giống thiếu gia nhà giàu hơn là quý tộc."
"Lời khen hay đấy."
Kẻ tung người hứng, hết chuyện trên trời dưới đất, những chủ đề bình dị đến kì cục. Ấy thế mà họ lại có thể trò chuyện thản nhiên như không. Giống như đôi bạn đã thân quen từ rất lâu, hiểu rõ tính nết nhau, bao dung cho nhau.
Ở kiếp sống trước, cảm xúc luôn là thứ khó kiểm soát đối với cô. Vì vậy, Thương Du lúc nào cũng trong trạng thái kiềm nén, gắng sức kiểm soát bản thân đến tột cùng. Đến mức mà sau khi chết đi, ngay cả cách cười đơn giản nhất cũng đã lãng quên mất rồi.
Thật muốn cười mà! Thương Du muốn cười, muốn thể hiện niềm vui trong lòng, nhưng làm sao đây? Làm sao để bật ra một nụ cười tự nhiên? Cười... có khiến bản thân trở nên kì lạ không?
Sau cuộc trò chuyện kéo dài, Thương Du đứng lên ra về.
"Tôi phải về rồi."
"Cần tôi đưa về chứ?"
"Tất nhiên là cần."
Việc gì phải khách khí cơ chứ!
Cô cùng Chiêu Minh đi xuống dưới chân đồi, nơi đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn. Chiêu Minh mời cô lên xe trước rồi mới bước theo sau.
"Tôi về xã Bạch Hà."
Cỗ xe ngựa lăn bánh, phóng nhanh qua cổng thành, hướng thẳng ra bên ngoài.
"Ta đang ở Vương quốc nào đây?"
"Haha, có vẻ cô chẳng mấy bận tâm đến thế giới bên ngoài nhỉ. Nơi đây thuộc Vương quốc Alytus, do Hoàng gia Murlock cai trị. Đặc điểm nhận diện người Hoàng gia cũng dễ thôi: họ có mái tóc vàng kim, người ta nói đó là minh chứng cho sự ban phước của Thần Mặt Trời. Về quân sự, chính trị thì đây chỉ là một vương quốc tầm trung, nhưng bù lại thì có lịch sử rất lâu đời, tồn tại hơn 500 năm rồi."
"Vậy sao."
Sau câu đó, cả hai lại chìm vào im lặng.
Trong lúc Chiêu Minh đang mải suy tư điều gì đó, Thương Du chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa xe. Cánh rừng xanh mát chầm chậm lướt qua trước mắt, ánh nắng cuối ngày chói chang làm khu rừng như bừng lên lần cuối trước khi chìm vào âm u của màn đêm.
Rồi chẳng hiểu vì sao, hai dòng nước mắt tuôn ra. Đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe, sóng mũi cay xè.
'Mẹ à, vì sao con lại đau thương như vậy.
Vì sao con lại bất an đến thế.
Có phải khi sở hữu quá nhiều, con người lại càng thêm buồn bã?'
Chiêu Minh ngẩng đầu, trông thấy đôi hàng lệ lặng lẽ rơi xuống. Cậu khẽ hỏi.
"Sao cô lại khóc."
"Ta chẳng hiểu nữa."
Thật khó để an ủi một người đang buồn nhưng lại chẳng muốn sẻ chia. Có lẽ đối với những người như vậy, điều duy nhất có thể làm được là kiên nhẫn ở bên, chờ họ tự mở lòng.
Nhưng... ai đủ kiên nhẫn đây? Ai đủ yêu thương để làm được điều đó? Hay rốt cuộc, những người như thế, chỉ có thể tự mình vượt qua tất cả...
Bánh xe ngựa chầm chậm lăn trước cổng xã Bạch Hà.
Thương Du nhẹ nhàng bước xuống xe. Cô khẽ quay đầu nhìn Chiêu Minh, gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Chiêu Minh chỉ cười nhạt, vẩy tay như thể chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm.
"Cẩn thận nhé."
Nhìn theo bóng Thương Du mỗi lúc một xa, người đánh xe ngựa đột nhiên nghiêng người, trầm giọng nói với Chiêu Minh:
"Thiếu gia, không khí trong xã..không ổn lắm."
Chiêu Minh cũng nhảy xuống xe.
"Vậy ta vào xã xem thử."
Thương Du bước dọc theo con đường nhỏ dẫn vào xã, cảm giác kỳ lạ len lỏi từng bước chân. Không khí... quá yên ắng, quá ngột ngạt.
Gió đã không còn rít qua những mái nhà. Thay vào đó, mùi khét lẹt của gỗ cháy nồng nặc trong không trung.
Trước mắt cô, ánh lửa đỏ lập lòe phản chiếu qua tán cây, trong khi những cột khói đen kịt cuồn cuộn bốc lên, che lấp cả bầu trời sao. Cảnh tượng quen thuộc trong ký ức đã hóa thành cơn ác mộng. Một luồng lạnh buốt rợn người chạy dọc sống lưng cô.
Rồi âm thanh tràn ngập không gian.
Tiếng gào thét.
Tiếng gào khóc.
Tiếng cầu xin.
Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa.
"Mẫn, chạy đi."
Jaydon, cha cô ấy, đang hối thúc Mẫn chạy thật nhanh, nhưng cô ấy lại do dự vì lo lắng cho cha mình.
Mẫn đã khóc.
"Cha, cha..."
Trong gió, mùi máu tanh nồng đậm đến nghẹt thở.
"Mẫn, chạy đi."
Giang Đôn, cha của cô ấy, đang gấp gáp hối thúc Mẫn trốn chạy, nhưng Mẫn lại lưỡng lự, lo lắng cho cha mình.
Nước mắt Mẫn lã chã rơi.
"Cha, cha..."
Mẫn cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ biết khóc, chỉ biết run rẩy. Sáng nay, em còn buồn chán vì nghe tin Thương Du đã vào huyện, giận dỗi vì không gặp được cô. Thế mà giờ đây, em lại rơi vào cơn ác mộng này.
Ngôi nhà ấm cúng từng là nơi bình yên của Mẫn, giờ đây chìm trong biển lửa. Cả ngôi làng bừng sáng như một đốm lửa khổng lồ giữa màn đêm. Sự yên tĩnh quen thuộc bị nhấn chìm bởi tiếng gào thét, tiếng chửi rủa, và tiếng vũ khí tàn sát không ngừng vang vọng.
Từ bên ngoài, Mẫn nghe tất cả.
Những tên đồ tể mặc đồ đen, che kín mặt mũi, tràn ra từ rừng, điên cuồng tàn sát người dân trong xã. Chúng đông, ít nhất cũng đến mấy chục tên.
"Mẫn, chạy vào rừng đi, đừng quay đầu."
"Cha..."
Nước mắt Mẫn không ngừng tuôn rơi.
Giang Đôn đã trúng một nhát kiếm vào đùi, máu chảy lênh láng, không còn khả năng chạy thoát. Ông cắn răng quyết định ở lại, hy sinh để câu giờ cho cô con gái bé nhỏ.
Gằn giọng, Giang Đôn quát lớn:
"ĐI MAU!"
Mẫn giật mình, run rẩy. Cô ấy như muốn nói điều gì, nhưng rồi ngập ngừng nuốt ngược lại trong lòng, trước khi vội vã lao xuống gian bếp. Giang Đôn đã chuẩn bị sẵn một lối nhỏ bằng cách phá một góc tường gỗ, mở đường cho cô.
Mẫn bò qua lỗ nhỏ ấy.
"Aaaaaa!"
Tiếng thét xé lòng vang lên từ ngôi nhà phía sau. Tiếng thét ấy xuyên thẳng vào trái tim Mẫn như một mũi dao sắc lạnh. Cô ấy hiểu. Không cần quay đầu lại,Mẫn cũng hiểu tất cả.
Cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt nhòe đi tầm nhìn, Mẫn lao đầu chạy vào bóng tối của khu rừng.
Bóng đêm trong rừng dày đặc như một khối đặc quánh, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Nhưng Mẫn không thể dừng lại. Cô ấy không được phép dừng lại.
Bỗng nhiên, thân thể Mẫn khựng lại.
Một cơn lạnh buốt xuyên thẳng lồng ngực cô ấy.
Mẫn cúi xuống—một thanh kiếm, từ lúc nào, đã xuyên qua bụng cô ấy. Máu rỉ ra, những giọt đỏ sẫm nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.
Mẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt hoảng loạn. Ở đằng xa, một kẻ lạ mặt, toàn thân phủ kín trong màu đen, đứng lặng lẽ như bóng ma. Có lẽ chính hắn đã ném ra thanh kiếm đó.
Mẫn nhìn xuống lần nữa. Thân thể cô ấy run rẩy rồi dần dần khuỵu xuống.
Mọi âm thanh—tiếng kêu la, tiếng lửa cháy, tiếng bước chân—bỗng chốc im bặt. Thế giới như nín thở.
Chỉ còn Thương Du.
Cô bước đến, cúi người ôm lấy thân thể nhỏ bé đang thoi thóp chút hơi tàn.
"Thời gian à, quay ngược đi."
Thương Du thì thầm, giọng cô khẽ như gió.
Nhưng thời gian vẫn im lặng, lạnh lùng.
Không có gì xảy ra.
'Vì sao lại không thể quay ngược?
Là ta không đủ quyền năng sao?'
Thương Du cúi đầu nhìn Mẫn. Đôi mắt cô phẳng lặng đến tàn nhẫn. Khóe môi cô run lên, như thể bên trong đang gào thét vô số cảm xúc: nỗi buồn, sự giận dữ, bất lực, và cả tuyệt vọng.
Một tiếng cười thê lương bật ra từ miệng cô, xé nát sự yên tĩnh của màn đêm, vang vọng tới tận những dãy núi xa xăm mờ ảo.
Lũ đồ tể nhanh chóng phát hiện ra Thương Du —người phụ nữ đơn độc đứng ở rìa khu rừng, như một mảnh trăng đen kịt trong đêm tối.
Chim chóc và dã thú trong rừng hoảng loạn tháo chạy, tiếng gió gào thét như khóc than. Linh khí trong không khí vặn vẹo, hóa thành ánh sáng xanh lượn lờ quanh Thương Du như những dòng nước sống động. Cả không gian chấn động dữ dội, như thể trời đất cũng bị kéo vào cơn giận của cô.
Mây đen ùn ùn kéo tới, cuộn xoáy như hố đen khổng lồ, nuốt chửng cả ánh sao.
Một tên đồ tể không chịu nổi áp lực, gào lên, vung kiếm lao tới. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cơ bắp co rút trong tuyệt vọng.
Thương Du chẳng buồn nhúc nhích. Cô chỉ nâng nhẹ bàn tay, những ngón tay trắng muốt khẽ cử động như đang phác thảo lên không trung.
"Huyết Mạch, Tận Diệt."
Một tiếng 'bụp' khô khốc vang lên.
Tên đồ tể đang lao tới đột ngột khựng lại giữa không trung. Mạch máu trên cổ, trên tay, trên trán hắn phồng lên, rực đỏ, rồi vỡ tung. Máu phun ra như suối, đôi mắt hắn trợn ngược trong cơn đau không thể diễn tả thành lời.
Chưa dừng lại ở đó.
Từ sâu trong rừng, những tiếng rú thảm thiết vang lên liên tiếp. Những kẻ cùng huyết thống với hắn, những kẻ đã chia nhau chén máu, đều đồng loạt ngã xuống, từng người, từng người một, như những con bù nhìn bị gió giật đứt dây.
Một làn sóng chết chóc tỏa ra từ Thương Du..
Không khí đậm đặc mùi máu tanh, mùi thịt cháy khét lẹt trộn lẫn vào nhau, khiến ngay cả những kẻ điên cuồng nhất cũng run rẩy. Chúng nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn quái vật.
Tên đầu đàn nghiến răng, gào lên.
"Giết ả! Giết ả mau!"
Lũ đồ tể còn lại, bị nỗi sợ bào mòn lý trí, đồng loạt lao tới như bầy sói đói. Tiếng thép va chạm leng keng, ánh lưỡi kiếm loáng lên như chớp bạc.
Thương Du vẫn đứng yên đó, mái tóc dài bay múa trong cuồng phong. Đôi mắt lạnh lùng của cô phản chiếu từng bóng người đang lao đến.
Một tay cô nâng lên, chỉ thẳng lên bầu trời.
"Thương Thiên, Giáng."
Ầm!
Trời đất rung chuyển.
Từ trong tầng mây dày đặc, vô số mũi thương khổng lồ bọc trong lửa xanh đâm bổ xuống. Chúng xuyên thủng màn đêm, lao xuống với tốc độ kinh hoàng, mang theo tiếng rít gào chói tai như vạn quỷ tru tréo.
Ầm! Ầm! Ầm!
Mỗi mũi thương cắm xuống là một thân xác bị xuyên thủng. Xương cốt vỡ vụn, máu thịt nát bét, nhuộm đỏ mặt đất. Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp nơi, bị áp lực linh khí bóp nghẹt đến méo mó.
Lũ đồ tể chưa kịp kêu cứu đã bị ghim chặt xuống đất như những con rối gãy vụn. Có kẻ cố vùng vẫy, nhưng thân thể chỉ run rẩy trong cơn co giật vô vọng trước khi ngã gục hẳn.
Tên đầu đàn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai chân hắn run lập cập, nhưng vẫn gắng gượng bò dậy, thở hổn hển.
Thương Du tiến lại gần, giọng nói như sương lạnh tràn vào từng khe rãnh tâm trí hắn.
"Vì sao các ngươi phải làm như vậy?"
Tên đầu đàn cố gắng nhả ra vài tiếng đứt quãng.
"Ta... ta chỉ làm theo lệnh..."
Một mũi thương cuối cùng từ bầu trời lao xuống, thẳng vào ngực hắn.
Ầm!
Tiếng nổ trầm đục vang lên.
Thân thể tên đầu đàn bị đóng chặt xuống đất, máu bắn tung tóe, đôi mắt hắn mở trừng trừng, đầy kinh hoàng và oán hận, vĩnh viễn bất động.
Trời âm u, mưa trút xuống. Cả đất trời như cũng bị nỗi đau của Whale lây nhiễm, mọi sinh vật trở nên buồn bã, nặng nề, chẳng còn sức mà cử động. Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, dập tắt những đám cháy cuối cùng, để lại xã chỉ còn tro tàn, và nền đất lạnh lẽo, chất đầy xác chết.
Trong mắt cô giờ đây chỉ còn hai màu: đen và trắng. Thật khó để phân biệt ai là người trong xã, ai là lũ tội đồ đã nhuộm máu nơi này. Ký ức của những năm tháng cũ lần lượt ùa về, xé rách tâm trí cô từng chút một.
Thương Du ôm Mẫn, bước đi trong cơn mưa lạnh ngắt, mang theo cô ấy về nhà Hiển.
Nhưng...Hiển đã không còn ở đó.
Không, đúng hơn là... ông chết trong trấn. Chỉ là, không phải trong chính ngôi nhà của ông.
"A..."
Một tiếng nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, run rẩy, đau đến mức ngay cả thở cũng khó khăn.
Cô nhớ ra. Phải chôn cất những người trong xã thôi.
'Cớ sao trần gian lại tàn nhẫn như vậy?'
Dẫu cho mắt chỉ còn nhìn thấy hai màu tàn nhẫn, cô vẫn nhận ra từng gương mặt quen thuộc.
Không thể nhầm lẫn. Không thể nào.
Thương Du ôm lấy từng thi thể, từng người một, nâng niu như những báu vật đã mất đi. Cô đặt họ thành hàng ngay ngắn, ở một chỗ, trang trọng như dựng một ngôi đền nhỏ giữa cơn mưa.
Những giọt nước từ trời cũng như đang thương tiếc, không đành lòng chạm tới cơ thể họ.
Suốt quãng thời gian ấy, Mẫn vẫn yên lặng trong vòng tay Thương Du, như thể chỉ đang ngủ say, ngoại trừ vết thương đỏ thẫm trên bụng.
Cuối cùng, Thương Du cũng tìm thấy Hiển.
Phải, chính là xác Hiển.
Ông lão ấy... giờ chỉ còn lại một hình hài thảm thương, tàn nhẫn đến mức không thể nào cất tiếng.
Lane đứng gần đó, đôi mắt hoe đỏ khi nhìn thấy người phụ nữ tuyệt vọng đến mức chẳng còn nước mắt để khóc. Cậu bước tới gần đống thi thể được tập trung, lặng lẽ. Khi Thương Du quay trở lại với một thi thể mới trên tay, Lane khẽ nói.
"Đó là một tổ chức. Cậu muốn tôi giúp cậu trả thù chứ?"
Thương Du không đáp ngay.
Cô dùng pháp thuật, tách đất ra, nhẹ nhàng hạ từng thi thể xuống dưới lòng đất lạnh. Rồi, cẩn thận đắp đất lại, như sợ họ đau.
Sau cùng, cô đặt một tấm bia lớn ngay chính giữa, dòng chữ trên đó thấm đẫm nỗi bi thương - Người Xã Bạch Hà.
"Tìm chúng, tra tấn chúng, khiến chúng sống trong cực hình cả đời. Giết, giết đến máu chảy thành sông."
Thương Du bật cười, một tiếng cười vang lên, chua chát và tuyệt vọng.
"Có ý nghĩa gì chứ?
Dù sao, lũ tội đồ đã chết. Cho dù có giết, cũng chỉ tìm đến giết kẻ ra lệnh. Nhưng có ý nghĩa gì chứ? Giết sạch rồi, giết đến long trời lở đất. Có ý nghĩa gì chứ?"
Phải. Trả thù chỉ là tự đào thêm một nấm mồ cho chính mình.
Chẳng thể nào lấy lại được những gì đã mất. Chỉ càng làm cho hận thù và tuyệt vọng sinh sôi, lớn lên như thứ cỏ dại không bao giờ nhổ sạch được.
Giết xong rồi thì sao? Vẫn chỉ còn lại một Thương Du trống rỗng, lạc lõng giữa tro tàn.
Lane khẽ cúi đầu. Mẹ cậu cũng từng ra đi khi cậu còn nhỏ. Nhưng nỗi đau của cậu làm sao sánh được với mất mát khủng khiếp của cô gái trước mặt?
"...Cô muốn đến nhà tôi một thời gian không?"
Thương Du không trả lời ngay.
Cô ngồi thụp xuống, đặt tay lên nền đất.
Dưới đó, Hiển đang yên nghỉ.
'Ông à, con cũng từng nghĩ ông sẽ chết, và con có nên kế nghiệp của ông không. Nhưng chưa từng nghĩ chúng ta sẽ ly biệt như thế này.
Mẫn à, cảm ơn vì đã bầu bạn cùng tôi.'
Vì sao, dù có trân trọng, rồi cũng mất? Dù không trân trọng... cũng mất?
Chỉ khác, trân trọng rồi thì, ít nhất, sẽ không còn gì phải hối tiếc.
Thật là, vô nghĩa...
Thương Du đứng lên, quay người nhìn Chiêu Minh.
"Làm ơn, cho tôi ở nhờ."
"Tôi rất sẵn lòng!"
Nhận xét
Đăng nhận xét