Chương 2: Điểm Dừng

Thương Du lang thang giữa biển cả, lúc thì bước đi nhẹ nhàng như đùa nghịch với sóng nước, lúc lại như đang nhảy múa trong bản nhạc vô thanh của muôn loài. Gió biển thổi tung mái tóc cô, còn đường chân trời dường như kéo dài đến vô tận, không một vùng đất nào hiện ra trong tầm mắt.

Từng khoảnh khắc cô đang sống, là để tận hưởng hành trình. Cô đi, không cần đích đến.

Một sáng nọ, khi vẫn đang thảnh thơi lê bước trong niềm vui vô định, bất chợt có một con chim hải âu bay đến, đậu nhẹ lên vai cô. Có lẽ bởi khí chất thân thiện tự nhiên của cô mà mọi sinh vật đều dễ dàng đến gần, không chút đề phòng.

Chim hải âu nọ cất tiếng hỏi.

"Sao cô lại vui như vậy?"

"Chẳng vì sao cả."

"Thật lạ, cô là người sao?"

"Ta là cá voi xanh."

"Thì vì sao cô lại mang hình hài con người này?"

"Vì ta muốn đến đất liền."

"Nhất thiết phải là con người mới đến đất liền được sao?"

"Ngươi hỏi thật nhiều. Giống như ngươi nói, nhất thiết phải là loài khác mới được sao?"

Chim hải âu im lặng một lát, rồi gật gù. Nó hiểu ra điều cô vừa nói.

"Nếu cô muốn đến đất liền, thì phải đi sang hướng kia cơ."

"Vậy sao, cảm ơn ngươi."

Thương Du chợt hỏi.

"Ngươi không đi theo đàn sao?"

"Phải, ta cảm thấy đàn không hiểu ta."

Đồng tử cô giãn ra, nghiêng đầu nhìn chim hải âu, như muốn hỏi rõ hơn.

"Cứ mỗi lần ta kể chuyện, trong đàn không hiểu gì cả. Ta cảm thấy đàn chỉ quan tâm chuyện ăn uống, chẳng để ý tới chuyện đời sâu sắc thế nào."

"Vì vậy mà ngươi đi riêng lẻ?"

"Không, là ta mãi mê với dòng đời quá mà lại lạc đàn."

"Ngươi cũng hài hước thật."

Thương Du nhìn về hướng đất liền mà Hải Âu vừa chỉ, rồi tiếp tục bước chân về phía đó.

Hải Âu lại lên tiếng.

"Với tốc độ này, ngươi sẽ sớm đến nơi thôi. Trong lúc đó, có muốn nghe chuyện không?"

Cô gật đầu, nhoẻn miệng cười. Đôi mắt ánh lên sự thích thú.

Hải Âu bắt đầu kể chuyện.

Có một hôm, khi đang bay theo đàn, nó trông thấy một con cá đèn lòng đang chật vật bơi lên mặt biển. Nó nghe lũ cá khác kể rằng, loài cá ấy chỉ sống được ở những vùng biển sâu tăm tối, nơi ánh sáng mặt trời chẳng thể nào len tới. Ấy vậy mà giờ đây, nó lại đang liều mình ngoi lên bề mặt nước. Khi cá đèn lòng chạm đến mặt biển, cũng chính là khoảnh khắc nó kết thúc đời mình.

"Ồ! Ngươi nghĩ việc này sâu sắc ở đâu chứ?"

"Ta không hiểu vì sao nó lại bất chấp đau đớn để trồi lên mặt nước. Nhưng... hãy cảm động hóa nó nào."

"Như thế nào?"

"Dưới đáy biển, nơi ánh sáng là điều quá xa vời, nó vẫn không ngừng tiến lên. Kiên cường tìm kiếm ánh sáng thực sự, không phải từ chiếc đèn lấp lánh trên đầu nó, mà là ánh sáng từ trời cao. Khoảnh khắc nó chạm được tia nắng đầu tiên, có lẽ trong lòng nó đã ngỡ rằng mình có thể thắp sáng cả đại dương. Vượt muôn trùng thử thách, chỉ để một lần chạm tay vào khát vọng rực rỡ nhất trong đời. Rồi lặng lẽ kết thúc nơi rực rỡ nhất ấy!"

"Nhà văn đại tài đây!"

"Ngươi không nghĩ như ta sao?"

Thương Du chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt lặng lẽ không đáp lời.

"Giờ thì ngươi hãy về với đàn đi."

"Ngươi không định nói suy nghĩ cho ta biết sao?"

"Hãy cảm động hóa như cách ngươi làm."

Hải Âu nhìn cô hồi lâu. Trong ánh mắt ấy là chút ngỡ ngàng, chút hụt hẫng, nhưng rồi tất cả tan dần như mây loãng. Nó chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dang cánh bay lên, trở về phía đàn, nơi những câu chuyện của nó, có lẽ vẫn chưa từng được ai hiểu.

Thương Du chạm chân vào lớp cát trắng, sống biển vỗ về bờ như một lời chào khẽ khàng. Trước mặt là cánh rừng xanh thẳm, mang theo nỗi do dự âm thầm của một khởi đầu mới. Cô vẫn bước, không dừng lại.

Nửa năm tiếp theo, chẳng có gì để kể. Chỉ là những ngày sống lặng lẽ, bình yên. Việc kiếm ăn không quá khó, nên phần lớn thời gian, cô dành để suy nghĩ — và chất chứa những câu hỏi.

Ngẩn người nhìn đàn kiến chậm rãi leo trên thân cây, trong bụi cỏ có rắn rết trườn qua. Từ loài ăn thịt đến kẻ ăn tạp, từ dòng nước trong veo đến khi nó chuyển sẫm và đục ngầu. Mọi thứ trong khu rừng này, cô đã thấy quá nhiều. Đủ để cô tin rằng: nếu muốn, cô có thể tìm thấy bất cứ điều gì.

"Ở rừng có gì?"

Thương Du hỏi một con hươu đang cúi đầu uống nước.

"Có gió mang hương hoa, có lá vàng rụng như mưa. Thế, còn biển có gì?"

"Có sóng vỗ như trái tim đập, có bóng tối sâu thẳm. Và có cả bóng hình mẹ ta."

Cô quay đầu nhìn về hướng khác, chẳng vì điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là muốn nhìn.

"Hươu à, ngươi thơm mùi cỏ non."

"Còn ngươi mang hương muối mặn."

"Ta đã chết một lần."

Hươu nhìn Thương Du thật kỹ, như thể vừa nhận ra điều gì đó sâu xa.

"Và có lẽ ngươi sống lại lần nữa, bằng đôi chân này."

Thương Du lại rời đi. Lần này, trời đã tối. Cô gặp một con cú đang đậu yên trên cành cây cao.

"Ngươi không ngủ sao?"

Cú nói, giọng khẽ như tiếng đá nhỏ rơi vào mặt nước:

"Suỵt, ngươi hãy nhỏ tiếng đi. Đêm khuya mà ngươi lớn vậy sao?"

Thương Du hạ thấp giọng hỏi.

"Ngươi sợ đánh động con mồi sao?"

"Có nhiều con vật đang say giấc."

"Và cũng nhiều con vật đang kiếm ăn."

Cú hỏi ngược cô.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Thương Du tìm Cú chỉ vì trò chuyện, nhưng rồi đột ngột cô có câu hỏi cho Cú.

"Nếu tương lai ta lạc bước trong bóng tối, ta cần làm điều gì?"

"Nếu có thể thì chậm lại thôi."

"Chậm lại rồi mà ta vẫn muốn dấn thân trong bóng tối thì nên làm gì?"

Cú xoay đầu một vòng 180 độ, đôi mắt mở to không chớp lấy một lần

"Đó là điều ngươi muốn, ắt ngươi đã suy nghĩ kĩ."

Thương Du trầm ngâm hồi lâu rồi ngoảnh mặt đi tiếp. Lần này, trời đã sáng. Cô đến gần một con hổ đang xé thịt ăn.

Con hổ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao lướt qua cô, rồi bất chợt cất tiếng.

"Ngươi có mùi của cái chết."

"Còn ngươi thì có mùi máu."

"Ngươi không sợ chết sao?"

Thương Du mỉm cười nhạt.

"Ngươi chẳng phải là cái chết đang đi bằng bốn chân đấy sao?"

"Ta không giết kẻ đã chết, thịt ấy chẳng có vị gì."

Cô nhìn sâu vào đôi mắt rực lửa ấy của hổ.

"Ngươi nghĩ gì về những kẻ đã chết mà vẫn chưa dừng lại?"

"Ta, kẻ sống, giết để sống. Còn ngươi, đi tiếp để làm gì, khi không còn gì để mất?"

"Để lấp vào lỗ hổng trong linh hồn. Nó không đau, nhưng nó trống rỗng."

Hổ gật đầu. Trong mắt nó, lóe lên tia nhìn khác lạ, không còn đơn thuần là bản năng.

"Ta hiểu. Ta cũng mang một lỗ hổng như thế, từ lúc giết mẹ mình trong lần đói đầu tiên."

Thương Du chôn chân tại chỗ, ánh mắt không rời hình bóng con hổ đang lặng lẽ khuất dần sau những tán cây.

"Rốt cuộc ta đang tìm điều gì đây!"

Mang theo dòng suy nghĩ vô định, cô từng bước rời khỏi khu rừng rậm rạp, tìm đến một xã nhỏ nép mình nơi lưng đồi.

Cô biết hướng đi này có người sinh sống chứ! Mọi loài động vật, cả cây cỏ cũng thì thầm vào tai cô vài điều trước khi cô rời đi. Trong vô vàn những câu chuyện đó, vẫn còn sót lại vài mẩu thông tin âm ỉ vang lên trong tâm trí cô.

Cô mang hình hài của một thiếu nữ mười bốn tuổi, lớn hơn vài ba tuổi so với đa số đám trẻ trong xã. Ngày đầu tiên cô xuất hiện, dáng vẻ tiểu thư cao quý kia khiến người lớn trong xã ai nấy đều lấy làm lạ.

"Cha mẹ con đâu?"

Có lẽ là một câu hỏi đã quá phổ biến, nhưng lần này lại mang theo sự dịu dàng hiếm có từ một cụ ông tóc bạc phơ, tuổi đã gần đất xa trời.

"Mẹ con đã trả về biển cả."

"Cha con thì sao?"

"Có lẽ người vẫn sống."

"Vậy sao."

Làm sao cụ ông có thể không hiểu ẩn ý trong lời cô? Nếu không hiểu, thì chẳng phải uổng phí mấy mươi năm nhân thế hay sao?

"Con có muốn đến ở tại nhà ta không?"

"Người có thể nuôi sống con sao?"

Cụ ông đặt tay lên đỉnh đầu Thương Du, xoa xoa mái tóc rối bù vì sương gió rừng sâu.

"Ta chẳng có lấy một người vợ. Tài sản ta tích góp bao năm, đủ để nuôi sống một đứa nhỏ như con!"

Thương Du chủ động nắm tay ông. Cụ ông không chút do dự, dẫn cháu gái về nhà.

"Cháu tên gì?"

"Thương Du, còn ông?"

"Hiển."

"Tiếp theo con cần phải làm gì?"

"Thay bộ đồ dơ đó ra, và ăn uống nào."

Thương Du theo Hiển về căn nhà nhỏ cuối xã, nơi ánh nắng chiều rọi qua khung cửa gỗ cũ kỹ. Cô thay một bộ đồ mới, dùng một bữa ngon lành, rồi được Hiển đưa ra sân chơi cùng đám trẻ trong xã.

Những năm sau này, sáng chiều có nhau. Cùng nhau trò chuyện, cùng nhau san sẻ mọi tâm tình, từ những câu chuyện vụn vặt đến những điều kỳ thú trên thế gian. Có lẽ, chính cái không gian vừa trưởng thành vừa trẻ con này lại là điều tốt nhất với một đứa trẻ chưa biết rõ mình thuộc về nơi đâu.

Khả năng bao dung của cụ ông Hiển thật khiến người ta phải kính phục. Mọi câu hỏi, mọi lời nói bộc phát từ Thương Du, dù có phần khác thường, ông đều có thể lắng nghe, rồi mỉm cười tìm cách hồi đáp. Chẳng bao giờ ông thấy cô là gánh nặng.

Hiển nuôi ốc mượn hồn. Ông bán dụng cụ và những chú ốc cho bọn trẻ hoặc đôi khi cả người lớn trong xã, nếu họ có hứng thú với việc nuôi dưỡng chúng. Lũ ốc mượn hồn, thuở đầu đối với Thương Du là những sinh vật lạ lẫm, thú vị. Nhưng thời gian trôi qua, sự mới mẻ cũng mờ dần.

Chúng chỉ biết chui ra khỏi vỏ rồi bò lổm ngổm quanh nền đất. Duy chỉ khi chúng thay vỏ, cô mới thấy một chút gì đó hấp dẫn.

"Thương Du, con đã 21 tuổi rồi. Sao vẫn còn chưa tìm người yêu?"

"Không tìm thấy ai hợp cả."

"Vì con không tìm đấy thôi."

"Cớ sao phải tìm?"

"Có lẽ là đừng để giống ta."

Thương Du gật đầu, rồi đột nhiên hỏi.

"Thật lạ, ông chưa từng thích ai sao?"

"Từng, và từng thích rất nhiều."

"Vậy sao ông vẫn chưa có vợ?"

"Vì ông hèn con à. Ông thích người ta, nhưng ông cảm thấy mình kém cỏi nên chẳng dám mở lời."

"Có lẽ vì hèn mà chúng ta chung sống."

Cụ Hiển nhướn mày bất ngờ rồi bật cười

"Con nói phải!"

Thương Du cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy cái lưới đựng mấy con ốc mượn hồn. Cô chọn một cái hồ thủy tinh lớn, đổ vào đó mấy bịch cát biển, rồi dùng nước biển làm ẩm từng nắm cát. Cô cắm vào đó vài cành củi khô nhỏ, sắp thêm vài viên đá, tạo ra một thế giới tí hon cho lũ ốc mượn hồn vừa được thả vào.

Công việc của cô chỉ thế thôi.

Còn việc nhập hàng, tìm hồ thủy tinh từ đâ, cô không biết, cũng chẳng muốn biết. Cô không có ý định kế nghiệp. Nếu một ngày nào đó cô đổi ý, chắc chắn sẽ phải học hỏi rất nhiều, có lẽ sẽ vất vả, nhưng hiện tại thì... không cần.

Buổi chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn chạm đến tận cùng đường chân trời, mặt biển đỏ rực như lửa, cô ra bờ biển. Nhặt nhạnh vài vỏ sò đẹp mắt để trang trí hồ ốc.

Việc ấy, nghe thì đơn giản, nhưng lại khá thú vị. Vỏ sò, vỏ ốc, mỗi chiếc đều mang một hình dáng riêng, lạ lẫm và quyến rũ. Đôi khi, trong những lần lang thang như thế, cô còn nhặt được vài món đồ nhỏ bị ai đó đánh rơi, chẳng mấy giá trị, nhưng lại khiến lòng người vui vui.

Cuộc sống của cô đã bình yên chưa?

"Du ơi."

Âm thanh ấy chẳng lạ lẫm gì với cô. Người gọi là con gái của một người thợ rèn. Cũng là bạn. Một người bạn rất thân, có lẽ, từ "rất thân" ấy là cách cô gái kia nghĩ về mối quan hệ của họ, chứ với Thương Du thì... cô chưa từng chắc chắn. Khái niệm "bạn thân", theo cô, là thứ phải được dệt nên từ vô vàn thời gian, biến cố, và những điều đã đi qua cùng nhau.

"Học xong rồi sao?"

Mẫn hí hửng chạy lại, đôi mắt liếc nhìn túi đựng đầy vỏ ốc trong tay cô.

"Hôm nay có tìm loại vỏ nào lạ mắt không?"

"Mọi thứ đều đẹp."

"Trông nó bình thường cơ mà."

"Chỉ vì thấy quá nhiều mà thành ra bình thường sao?"

Chính bởi suy nghĩ như vậy... mà con người cứ thế đánh mất biết bao điều đáng quý.

"Không phải lẽ đương nhiên sao?"

Phải. Là lẽ đương nhiên – lẽ thường đến mức chẳng ai buồn nhìn kỹ nữa.

"Không về nhà ăn cơm sao?"

"Chút nữa có thể ăn!"

Thương Du quay người ra về. Mẫn lại men theo từng bước chân cô, như bao ngày vẫn thế. Từ bé đến giờ, chẳng khác mấy là bao...

"Ta cùng Du về nhà~. Sau một ngày lao động vất vảaa~"

Mẫn ngân nga, giọng hát trong trẻo vang cả đoạn đường, chỉ ngừng lại khi cả hai đến trước cửa tiệm. Cô ấy lách mình vào trong, đi vòng quanh giữa các hồ ốc như thể là chốn thuộc về mình. Ánh mắt quen thuộc ấy chỉ cần lướt qua cũng biết hồ nào vừa được thêm mới, hồ nào vừa bán đi một vài con.

Mẫn đặc biệt thích những con ốc có thân hình lớn. Thứ cô ấy say mê là lớp vỏ của chúng, những chiếc vỏ được Thương Du chọn lựa bằng sự tỉ mỉ. Một phần để thu hút khách, phần còn lại... là vì cô thật sự thích chúng.

"Cậu thật sự không định kế nghiệp à Du."

"Không."

"Thế cậu định làm gì sau đó?"

"Đi đâu đó."

"Là đâu chứ, không có chính xác nơi đến à?"

Thương Du chỉ khẽ lắc đầu.

"Trễ rồi, về nhà đi."

Mẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài khung cửa. Trời đã tối. Một thoáng buồn thoáng qua ánh mắt, cô ấy lủi thủi rời khỏi tiệm.

Thương Du đứng lại nơi khung cửa sổ, đưa mắt ngước nhìn bầu trời đêm. Trong lòng bỗng ngổn ngang, một cảm giác chẳng thể gọi tên. Rồi ánh mắt cô dừng lại nơi dáng hình quen thuộc của Hiển đang đi về từ phía xa. Cô nhẹ nhàng quay người, bước trở vào trong tiệm, tiếp tục công việc của mình.

"Đi đâu à..."

Chính cô cũng chẳng rõ "đâu đó" là đâu. Một hòn đảo? Một dãy núi? Một huyện xa lạ với những công trình chạm tới tận mây trời? Hay chỉ đơn giản là một nơi, nơi không ai từng nghe đến cái tên Thương Du.

Có tiếng động ngoài cửa. Không phải bước chân xa lạ nào cả, Thương Du nhận ra điều đó ngay lập tức. Là Hiển. Ông luôn bước đi với một nhịp điệu không thể lẫn vào đâu được – không vội vã, chẳng chậm rãi, chỉ vừa đủ để người khác cảm nhận được sự hiện diện của ông.

"Vẫn còn làm việc sao?"

Thương Du không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu.

"Mai có mưa."

Không biết nên gọi là kinh nghiệm hay trực giác của những người từng trải. Dù sao thì, Hiển vẫn luôn đoán đúng thời tiết một cách kỳ lạ. Như có lần, bầu trời âm u tưởng chừng như mưa đến nơi, thế mà ông lại bảo: trời này không mưa đâu. Rồi chỉ chốc lát sau, trời quả nhiên hửng nắng trở lại.

Hiển tiến lại gần, đặt xuống bàn một gói giấy được gói ghém cẩn thận. Là bánh cá nướng – thứ ông vẫn hay mua về mỗi lần ra ngoài, luôn dành cho cô một phần.

"Cho con."

Nói rồi ông lặng lẽ đi sâu vào trong, vào phòng của mình.

Thương Du dừng tay, ngừng lau vỏ ốc đang cầm dở. Bàn tay lặng yên trên mặt bàn một lúc. Ánh trăng ngoài trời len vào khe cửa, đêm buông xuống dịu dàng, mang theo sự tĩnh lặng hiếm hoi. Ngoài khơi xa, tiếng sóng vỗ rì rào, đan xen với những đợt gió mang theo mùi vị mặn mà của biển. Cô chậm rãi mở gói giấy Hiển để lại. Vẫn là bánh cá của cửa tiệm cũ. Bánh chỉ còn hơi ấm nhẹ, nhưng mùi thơm vẫn đậm đà, như thể chất chứa trong đó cả một thời ký ức xa xưa. Cô cắn một miếng nhỏ, vị mằn mặn nơi đầu lưỡi khiến cô thư giãn.

'Mưa chỉ nhỏ mà thôi.'

Ngày mai cô sẽ lên phố, nên chỉ cần... mưa nhỏ mà thôi!




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chương 3: Có Ý Nghĩa Gì Sao?